Tuy là có chút mê mang đối với tình cảm của Cảnh đế, nhưng những thứ
này cũng không thể ảnh hưởng suy nghĩ của Tịch Nguyệt.
Bản thân trong lời Cảnh đế nói với nàng đã có rất nhiều nghi điểm.
Tịch Nguyệt không hiểu thuật Đế Vương, nhưng nghĩ tới ngay cả nữ
nhân của mình mà Cảnh đế cũng muốn tính toán, thì trong lòng có mấy
phần chán ngán.
Chẳng qua nếu như nói gần đây còn có chuyện gì coi như khiến nàng
cảm thấy tương đối mừng rỡ, chính là thái độ của hoàng thượng đối với
Lục vương gia.
Hoàng thượng không thích Lục vương gia, hơn nữa không chỉ riêng là
không thích.
Cẩn thận nghĩ thì công chúa Địch Ngoã đó xuất hiện, nếu như trong đây
không có bút tích của Cảnh đế thì thế nào Tịch Nguyệt cũng không tin.
Theo người kia nhiều năm như vậy, sao nàng lại có thể không biết tính tình
và phương thức xử sự của hắn.
Lúc trước nàng chính là có nhiều nghi ngờ đối với công chúa này, nhưng
nghi ngờ thì nghi ngờ, cũng luôn không phân biệt ra được nguyên cớ.
Nhưng hôm nay xem ra, công chúa Địch Ngoã này nhất định là được
hoàng thượng nào đó bày mưu đặt kế, nếu không chuyện chắc chắn không
thể nào phát triển như thế.
Hoàng thất Địch Ngoã tranh đấu kịch liệt hơn, nếu như nói La Lệ Toa là
một loại nhân vật tiểu bạch hoa vì tình yêu bất chấp tất cả thì Tịch Nguyệt
không tin.
Cảnh đế theo ý công chúa Địch Ngoã gả nàng vào Chu gia. Chu gia vốn
giao hảo với Lục vương gia, nhưng cũng chính bởi vì thế đã sụp đổ quan hệ