Cũng không phải là như thế sao?
Hắn từ chối Công chúa Địch Ngoã, thế nhưng trên đời lại không có
tường nào không lọt gió, nếu như công chúa Địch Ngoã biết hắn rất có cảm
tình đối với Nhạc Phong, dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế rồi.
Lấy đi Nhạc Phong coi như là cách làm đơn giản.
Có lúc chuyện phát triển luôn làm cho người ta cảm thấy rất là kỳ diệu.
Cảnh đế lợi dụng công chúa Địch Ngoã tách Chu gia và Lục vương gia.
Tương tự, biểu tỷ cũng lợi dụng chuyện công chúa Địch Ngoã này làm bia
đỡ đạn.
Lúc suy nghĩ trăm chuyển ngàn xoay, Tịch Nguyệt lại đột nhiên hơi hiểu
Cảnh đế rồi.
Tuy nói là lợi dụng cô gái khiến người ta cảm thấy nên chán ghét, nhưng
mà, nếu quả thật sự có ích, lại không phí tổn sức lực nào lại có thể xoá sạch
một chút gian nan khổ cực, vậy lại cớ sao không làm chứ!
Cười lắc lắc đầu, Tịch Nguyệt nhạo báng mình, thật là, ý nghĩ thay đổi
trái ngược ấy mà.
“Khởi bẩm nương nương, Đại hoàng tử và nhị hoàng tử đến.”
Tịch Nguyệt đang mất hồn, nghe nói hai đứa bé đã tới, vội vàng bảo hai
người bọn họ vào phòng.
Hôm nay tuy là xuân về hoa nở, khí hậu dễ chịu, nhưng cũng không thể
sơ suất hai đứa bé.
“Quý phi nương nương. Tiểu Kiều Kiều đã dậy chưa?”