Thật ra thì theo lý mà nói, Nghiêm Vũ và Nghiêm Gia này gọi nàng một
tiếng mẫu phi cũng không quá đáng. Nhưng hai đứa lại đã quen gọi như
vậy, Tịch Nguyệt cũng không nói thêm cái gì.
Hôm nay Tiểu Kiều Kiều đã ba tháng rồi.
Rút đi nhiều nếp nhăn lúc vừa ra đời, hiện ra một đứa bé hoàn toàn xinh
đẹp trắng nõn nà.
Tuy rằng không to lớn như hai người đệ đệ của mình, nhưng cũng là một
đứa bé khỏe mạnh.
Ba đứa bé cùng một chỗ, Tiểu Tứ Nhi giống như là đại ca ca, dáng dấp
khoẻ mạnh kháu khỉnh, cũng không khóc, tự mình chơi vui vẻ.
Tiểu Ngũ Nhi vẫn ngủ như cũ, đương nhiên cũng không biết có phải là
ngủ thiếp đi thật hay không.
Tiểu Kiều Kiều vốn cũng ngủ, nhưng hình như là cảm ứng được hai ca
ca cưng chiều nàng đến, chính là tỉnh lại. Mấy người đều nhìn nàng, không
lên tiếng, lần này tiểu cô nương lại không thuận theo, mím môi bèn muốn
gào khóc.
Tịch Nguyệt vừa thấy cái bọc nhỏ khóc thút thít bé lại muốn bắt đầu gào
thét, vội vàng vỗ bé mấy cái, ý bảo mình ở đây.
Mà Nghiêm Vũ thì không chịu nổi muội muội mình như vậy, vội vàng
mở miệng nói: “Muội muội không khóc nha. Ca ca đây.”
“Nhị ca nữa.” Nghiêm Gia vội vàng theo kịp.
Nghe được có người nói chuyện với mình, rốt cuộc Tiểu Kiều Kiều đàng
hoàng chút.