Nàng ấy không tin được bất kỳ kẻ nào, thậm chí là bao gồm đứa bé nho
nhỏ.
“Tính tình mỗi người đều khác nhau. Có lẽ Vũ Nhi suy nghĩ nhiều.”
Nghiêm Vũ cong khóe miệng, như không có chuyện gì xảy ra: “Không
thích con thôi, con còn không thích đi đấy, hôm nay con có tiểu muội muội
rồi. Tiểu Kiều Kiều thích ta, có đúng hay không?”
Thật đúng là trẻ con.
Ai ngờ lại vào lúc này, Tiểu Kiều Kiều đáp lại giống như mấy tiếng “Thở
phì phò”, Nghiêm Vũ vì vui mừng cả mặt hả hê.
Quay đầu nhìn Nghiêm Gia, lông mày nhỏ cũng chống lên giống như là
khoe khoang.
Nghiêm Gia chu miệng nhỏ, có chút rối rắm.
Tịch Nguyệt không nhịn được bật cười.
“Vũ Nhi à, hình như là muội muội ị đùn đấy. Hai người các con chơi với
đệ đệ trước có được hay không? Ta đổi lại tã cho bé.”
Cái gì?
Hai đứa bé liếc mắt nhìn nhau, lui về phía sau một chút.
Nghiêm Gia liếc mắt nhìn Nghiêm Vũ, lại liếc mắt nhìn Kiều Kiều, nhìn
lại Nghiêm Vũ, cho đến khi Nghiêm Vũ bắt đầu nhìn căm tức.
“Ngươi kia là ánh mắt gì?” Chất vấn.
Nghiêm Gia yên lặng cúi đầu, sau một lát ngẩng lên, hỏi “Tiểu Kiều
Kiều mới vừa rồi lên tiếng là bởi vì ị đùn chứ?”