Khuôn mặt Nghiêm Vũ đỏ lên, trách mắng: “Không phải, bé chính là
nghe rõ lời của ta nói, yêu thích ta.”
Bên cạnh Cẩm Tâm trợ giúp chủ tử nhà mình thay xong tã Tiểu Kiều
Kiều, quả nhiên, Tiểu Kiều Kiều đúng là ị đùn rồi.
Hiểu con gái không ai bằng mẹ!
Nhìn vật dơ bẩn màu vàng óng kia, vẻ mặt hai bạn nhỏ không tốt lắm, lại
lui lại mấy bước.
Trong lòng bọn họ, Tiểu Kiều Kiều là đứa bé đáng yêu, sạch sẽ, sao, làm
sao lại có thể ị đùn! Quả nhiên là trẻ con.
Xử lý tất cả thỏa đáng, Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy vẻ mặt
“Nặng nề” của hai đứa bé.
Có lẽ cũng hiểu là vì chuyện gì, không nhịn được lại bắt đầu cười lên.
Nghiêm Vũ thấy Thẩm Quý phi cười không ngừng, đỏ mặt, giọng nói có
chút hăng: “Người cười cái gì.”
“Con...... Đoán?” Giọng điệu này, quả thật làm người phát cáu.
Nghiêm Gia và Nghiêm Vũ rốt cuộc là anh em, không cần thấy lúc hai
bạn nhỏ cùng nhau thỉnh thoảng sẽ có chút xích mích nhỏ, nhưng mà đối
với chuyện bên ngoài, hai người lại hài hòa vô cùng.
“Người khi dễ người ta.” Nghiêm Gia lên án.
“Ôi hả? Ta khi dễ các con chỗ nào rồi hả?” Tịch Nguyệt học mờ ám của
hai người, nhíu mày.
Nghiêm Vũ Nghiêm Gia đối mặt, nói không ra nguyên do.