Có điều đứa bé dĩ nhiên là sẽ tìm lối thoát cho mình.
“Gia Nhi, chúng ta không để ý tới Thẩm Quý phi, già mà không kính,
chúng ta chơi với Tiểu Kiều Kiều.”
“Ừ, được.”
Thấy hai đứa không để ý tới mình lại nói mình là già mà không kính,
Tịch Nguyệt cảm thấy bị thương thật sâu.
Nàng già chỗ nào?
Lại nói cho dù già, nàng già hơn phụ hoàng bọn họ sao?
Tiểu Tứ Nhi tự mình chơi lúc lâu, lại nghe thấy nhiều người trong phòng,
nhưng không thấy có người tới đây chơi với bé, cũng bắt đầu thở phì phò.
Nghiêm Gia chỉ liếc một cái, cũng không giương mắt, tùy ý nói: “Thẩm
Quý phi, Tiểu Tứ Nhi buồn bực đấy. Ngài đi chơi với bé đi.” Đi chơi với
bé, lại giao Tiểu Kiều Kiều cho chúng ta thôi!
Một câu tiếp theo dĩ nhiên là đáy lòng nói như vậy.
Sao Tịch Nguyệt lại không biết chủ ý ở đáy lòng đứa bé?
Có điều nàng cũng không phơi bày trò vặt của bọn họ.
Cầm lấy trống lắc bên cạnh Tiểu Tứ Nhi, lắc lư mấy cái, quả nhiên, Tiểu
Tứ Nhi vui vẻ huơ tay múa chân.
Thật là một đứa bé dễ dàng thỏa mãn.
Lại liếc nhìn Tiểu Ngũ Nhi vẫn ngủ đến đầy thật thà chất phác như cũ,
Tịch Nguyệt im lặng, bọn họ ồn ào như vậy mà đứa nhỏ này cũng không
tỉnh.