Kiều Kiều không coi là đứa bé trắng mập, bởi vì ba bào thai, hôm nay
xem ra vẫn là nhỏ nhất.
Nghiêm Vũ duỗi ra một đầu ngón tay của mình cho Kiều Kiều, bé nắm
trong tay, thở ra.
Nghiêm Gia nhìn ca ca được bé cầm, mình cũng bắt chước làm theo,
cũng duỗi tay mình cho Kiều Kiều.
Cứ như vậy chính là một bên một tay, vô cùng sôi động.
“Muội muội nhỏ như vậy, khi nào mới có thể lớn lên đây?” Nghiêm Gia
thở dài.
Tịch Nguyệt mỉm cười nói: “Có câu nói, có mầm không lo dài. Xem Tam
đệ đệ của các con đã như thế đấy. Hôm nay cũng biết đi rồi đấy.”
Đây là nói con trai Bạch Du Nhiên, Tam hoàng tử Nghiêm Ninh.
Lông mày nho nhỏ của Nghiêm Vũ nhíu lại thật chặt: “Tĩnh Tiệp dư
không thích chúng con đi thăm Tam đệ, mỗi lần tuy là thấy nhiệt tình,
nhưng lại thật ra là giống như đề phòng cướp mà đề phòng chúng con.”
Vốn có lúc, hắn cũng rất tò mò đối với Tam đệ đệ nho nhỏ này.
Nhưng có lẽ từ nhỏ không có mẫu thân, phụ thân lại không yêu thích,
hắn chính là cực kỳ giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện.
Dù cho Bạch Du Nhiên cũng không biểu hiện ngoài mặt, nhưng là một
đứa bé yếu ớt, hắn vẫn cảm thấy Tĩnh Tiệp dư bài xích một chút.
Tịch Nguyệt nghe lời hắn nói, trong lòng sáng tỏ, d!^Nd+n(#Q%*d@n
dĩ nhiên là Bạch Du Nhiên này lo lắng. Lúc trước khi nàng ấy sinh con xảy
ra chỗ sơ suất lớn như vậy, sao lại có thể không cẩn thận hơn chứ!