Lại nhìn thái độ của hắn với Lục Vương gia, mọi người đều hiểu, đến
huynh đệ ruột thịt còn như vậy, bọn họ còn có thể làm gì.
Cảnh Đế ở trên triều thuận lợi như cá gặp nước, nghĩ đến tiểu hồ ly và ba
đứa nhóc ở Khánh An Cung, tâm tình càng thêm vui vẻ.
“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng....” Lệ tần Chu Vũ Ngưng vừa ra
khỏi tẩm cung của Tịch Nguyệt thì gặp Cảnh Đế, vội vàng cúi người hành
lễ.
Cảnh Đế nhìn Chu Vũ Ngưng một cái: “Đứng lên đi.”
“Tạ ơn Hoàng thượng.” Nhắc tới Chu Vũ Ngưng, ở trong cung quả thực
là nàng như một người trong suốt, mang danh là đệ nhất mỹ nhân nhưng
không được Hoàng Thượng yêu thích, đi đến ngày hôm nay cũng chỉ là một
Tần.
Ánh mắt Cảnh Đế nhìn Chu Vũ Ngưng tối tăm không rõ. Đến lúc trong
lòng Chu Vũ Ngưng cảm thấy có gì không đúng thì hắn lại nở nụ cười.
“Hình như trẫm đã lâu chưa đến chỗ của Lệ tần phải không?”
Chu Vũ Ngưng kinh ngạc ngẩng đầu, thấy biểu tình đó của Cảnh Đế,
trong lòng lại càng không yên.
“Lệ tần giống như cố ý đợi trẫm ở đây. Để cho trẫm nhìn xem, quả nhiên
lại xinh đẹp hơn rồi.”
Cảnh Đế chưa dứt lời thì lời nói như vậy đã khiến cho gương mặt của
Chu Vũ Ngưng lúc xanh lúc trắng, miễn cưỡng nở một nụ cười, cố gắng
làm ra vẻ tự nhiên một chút. Nàng hơi nhún người: “Đa tạ hoàng thượng
khen ngợi. Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng--”