Tịch Nguyệt gật đầu, chăm chú nhìn Cảnh Đế, hình như cũng không
giống là có tính kế gì.
Nhìn nàng cẩn thận nhìn mình, Cảnh Đế cười xoa đầu nàng.
Nha đầu này!
Giống như nghĩ đến điều gì đó, Cảnh Đế mở miệng: “Đúng rồi, trẫm còn
có việc muốn nói cho nàng.”
“Hả?” Tịch Nguyệt nhìn Cảnh Đế ý bảo hắn nói đi.
“Trẫm nghe được tin tức biểu tỷ của nàng đi Địch Ngõa, nghĩ đến nàng
cũng không biết chuyện này.”
Tịch Nguyệt nghe thấy lời ấy thì ngẩn người, nhưng mà lại lập tức mở
miệng: “Hoàng thượng đúng là rất để tâm đến biểu tỷ.”
Trong giọng nói có chút ghen tuông.
Cảnh Đế cười: “Nàng nghĩ đi đâu vậy, chỉ là do lúc trước nàng bị oan
uổng là có tư tình với nàng ấy nên trẫm tăng cường chú ý một chút thôi.
Địch Ngõa này dù sao cũng không phải Nham Thấm, trẫm lúc nào cũng
nghĩ cho nàng, nàng lại nghi ngờ trẫn. Chẳng lẽ trẫm là một người hoa tâm
sao?”
Tịch Nguyệt gật đầu.
Cảnh Đế dở khóc dở cười, nha đầu này đúng là dám gật đầu.
“Nha đầu nàng đó, sao lại khiến cho người ta yêu thích đến vậy chứ?
Trẫm nói như vậy mà nàng cũng dám gật đầu? Trẫm thấy là mông nhỏ của
nàng thấy ngứa rồi đúng không?” Tán tỉnh trực tiếp như vậy.