Đào Nhi ở bên cạnh thu dọn, thẳng thắn nói: “Nương nương, máu sắc y
phục này của người rất xứng đôi với Hoàng Thượng nha!”
Hoàng thương mặc đương nhiên là long bào màu vàng rực rỡ nhưng
chiếc váy này chỉ là màu vàng nhạt. Mặc dù kém long bào kia vạn dặm
nhưng cũng cùng một hệ màu sắc, một đậm một nhạt, quả thực là xứng đôi.
“Hôm nay vẫn cho bản chung một búi tóc mẫu đơn đi.”
Trang dung như vậy thì người có vẻ trang trọng một chút, cũng thưởng
thành chưỡng chạc hơn một chút.
Hạnh Nhi kéo tay, không bao lâu đã vấn xong búi tóc.
Tịch Nguyệt thích những trang sức bằng vàng, ngày xưa vì lấy lòng tổ
mẫu và Thái Hậu, người lớn tuổi đương nhiên là thích loại này, mang lâu
này, chính Tịch Nguyệt cũng thích, cảm thấy như vậy mới có thể tôn mình
lên.
Tay nghề của thợ trang sức trong cung đương nhiên cực kỳ khéo léo, làm
những cây trâm hoa vàng cực kỳ tinh xảo.
Trang điểm như vậy, dung nhan như ngọc, đúng là một đóa hoa phú quý
ở nhân gian.
Trang điểm tất cả xong xuôi, Tịch Nguyệt cười nhìn gương.
“Được rồi, đã xong rồi, chúng ta lên đường đi.”
Cũng không rõ hôm nay Tề Phi và Huệ Phi ăn mặc thế nào, nghĩ đến
hôm nay nhất định là ngày ganh đua sắc đẹp, Tịch Nguyệt cong khóe môi.
Những mỹ nhân này cho dù tối nhưng mà không phải tất cả đều có thể tiếp
nhận. Để xem hôm nay Hoàng thượng lựa chọn như thế nào. Đúng là
không ít người xuất sắc nha!