Tịch Nguyệt đỏ mặt cãi lại: “Người đừng có không chịu thừa nhận,
chẳng lẽ thiếp nói đúng chân tướng rồi nên người thẹn quá thành giận sao.
Sự thật luôn thắng ngụy biện.”
Cảnh Đế quả thực vỗ nhẹ một cái lên mông nàng: “Nha đầu hư hỏng,
nếu như vậy, ngày mai trẫm cho phép nàng chấm điểm giúp trẫm, nếu như
nàng thấy không được thì trẫm cũng không cần.”
Lời nói này rất hợp lòng người nhưng sao Tịch Nguyệt lại không hiểu
con đường trong đó chứ.
“Hoàng thượng, như vậy mới thực sự là muốn hại thần thiếp đó, nếu như
người như vậy Thái Hậu sẽ không thích thần thiếp.”
“Nàng đó, Trẫm quan trọng hay là Thái Hậu quan trọng.”
Tịch Nguyệt tiến đến trước mặt hắn, thổi một hơi, vui cười: “Người nói
xem.”
Cảnh Đế thấy vậy thì giật mình, lập tức ôm nàng lên, cứ như vậy lại là
một đêm xuân sắc.
Ngày hôm sau chính là ngày tuyển tú, Cảnh Đế đã rời đi từ sớm, Tịch
Nguyệt đứng dậy gọi Hạnh Nhi hầu hạ. Trong số mấy cung nữ thì tay nghề
của Hạnh Nhi là khéo léo nhất.
Hiện giờ vẫn hơi nóng, ngay cả đứa nhỏ cũng chỉ mặc một cái yếm nhỏ,
không có gì khác, Tịch Nguyệt tìm chiếc váy cung trang màu vàng nhạt mà
Cảnh Đế đặc biệt tặng nàng tới mặc. Nhìn nữ nử trong gương, vừa mới sinh
con nên giữa hàng lông mày nhu hòa hơn rất nhiều, nhìn qua cũng không
trẻ con như trước nhưng mà tuổi tác thì tuyệt đối vẫn là dáng vẻ của tiểu cô
nương.