Bây giờ đã sáu tháng, đứa bé đã có thể tự mình ngồi dậy được rồi.
Có điều Tiểu Tứ Nhi này quả thật là đứa bé không ầm ĩ người, bé biết
ngồi sớm nhất, a a a a quay lại vẫy vẫy tay nhỏ với tỷ tỷ và đệ đệ, vui
sướng chảy nước miếng.
Mỗi khi đến lúc này Tịch Nguyệt đều cảm thấy đứa nhỏ này lớn lên nhất
định là người rộng rãi hoạt bát.
Không tới mấy ngày sau Tiểu Ngũ Nhi cũng biết ngồi. Ngựơc lại bé
cũng không gào to, ngồi một lúc mệt mỏi thì lại tự mình nằm xuống, chỉ có
Tiểu Kiều Kiều còn cần người ngoài đỡ.
Mà mỗi khi hai người đệ đệ ngồi dậy được cũng đều thích gào to với cô
bé, tiểu nha đầu tức giận vô cùng.
Đặc biệt là thấy phụ hoàng và hai tiểu ca ca cực kỳ sủng bé, tiểu nha đầu
càng ê a mãnh liệt, cũng không biết có phải là tố cáo hay không.
Cảnh đế thật sự là vô cùng cưng tiểu nha đầu, ngày xưa là người có bệnh
thích sạch sẽ lại không quan tâm đứa bé quấy rối này chút nào.
Thường thường là bị quẹt nước miếng cả người.
Lần này tú nữ được tấn phong, phân vị cao nhất chính là Lý Yên Nhiên
và Trương Lan.
Còn Phó Cẩn Nghiên, có lẽ là vì liên quan tới con thứ mà vẫn thấp hơn
một phân vị so với hai vị này.
Mà Phó Cẩn Nghiên được sắp xếp ở Thính Vũ hiên.
Nghĩ đến trước sau hai người các nàng lại đều ở nơi nào chứ.