Cảnh đế tự có lời giải thích của mình, khoảng cách Thính Vũ hiên này
gần với Trúc hiên, hai tỷ muội gần chút, cũng ở chung nhiều hơn.
Hôm nay là ngày đông đảo tú nữ tiến cung, nghĩ đến lúc thỉnh an ngày
mai thì sẽ đều đến, Tịch Nguyệt mỉm cười.
Không biết ngày mai có phải là một ngày yên bình hay không đây?
Nhớ lại ba năm trước, Liên Tú Vân cố ý đến muộn, nhưng bây giờ người
đã sớm không còn.
Thực sự là không thể không cảm thán một tiếng, thế sự vô thường.
Cẩm Tâm vừa đùa tiểu Hoàng tử, vừa tán gẫu chuyện thường ngày với
chủ nhân: “Chủ nhân, ngày mai chúng ta cần đi qua sớm một chút không?”
“Không cần, phân vị Bổn cung đang giữ, không đáng đi qua quá sớm,
cũng đỡ phải nhìn các nàng lục đục với nhau.”
“Dạ. Vậy nô tỳ sẽ dựa theo canh giờ trước kia gọi ngài.”
Bởi vì Tịch Nguyệt có con, bây giờ mỗi ngày bận rộn ngựơc lại ngủ cũng
sâu, thật là không ngủ hết sức nông giống thuở trước vậy.
Đương nhiên, trong cung này nhiều người hầu hạ, thật ra là Tịch Nguyệt
thật sự không cần thế. Nhưng mà nàng cũng nhớ lại mình lúc nhỏ, khi đó
nàng thích nhất chính là mẫu thân dẫn nàng tản bộ, cài châu hoa đẹp đẽ cho
nàng.
Từ nhỏ muội muội không có mẫu thân, tuy là cũng có người thương yêu,
nhưng lại là một tình trạng khác.
Vốn lúc Tịch Nguyệt chính là muốn nếu như tương lai nàng có con, nàng
nhất định phải đối tốt với con mười hai vạn phần, quyết không để cho con