chịu một chút oan ức, không cần mượn tay người khác, toàn tâm toàn ý
chăm sóc con cái.
Hơi suy nghĩ một chút, Tịch Nguyệt nói: “Sớm một phút đi.”
Ba nha hoàn khác đương nhiên cũng ở bên cạnh, từ khi có ba tiểu chủ
nhân, vốn bốn đại nha hoàn đều vô cùng bận rộn, tuy rằng cũng có vú em.
Nhưng các nàng cũng sẽ bận bịu nhiều hơn.
Trước đến giờ Thẩm Tịch Nguyệt sẽ không để cho một mình vú em ở lại
bên cạnh con, mặc kệ như thế nào, mặc kệ vú em nào ở đấy, chỗ bọn họ
cũng phải có một đại nha hoàn.
Như vậy mới là ổn thỏa nhất, không phải nói không tin vú em, vú em này
đều là Cảnh đế đưa tới, vậy thì tuyệt đối không có vấn đề, nhưng khó bảo
đảm có người giương đông kích tây. Vì lẽ đó không thể không đề phòng
mọi việc.
Đào Nhi vỗ hờ Ngũ hoàng tử có ngủ hay không, mở miệng: “Ngày mai
nhất định phải để Hạnh Nhi tỷ tỷ trang điểm cho chủ nhân ung dung hoa
quý. Chúng ta phải làm kinh sợ ngay đám tiểu chủ mới tới.”
“Nói như thế nào đấy?” Tịch Nguyệt cười vỗ bác bỏ một câu.
Hạnh Nhi cũng đùa giỡn: “Không phải đúng sao, Đào Nhi nên đánh. Cho
dù là chủ nhân chúng ta không cố gắng trang điểm, cũng là hoa thơm cỏ lạ
đẹp nhất.”
“Xem nô tỳ, thực sự là không biết nói chuyện. Tất nhiên là chủ nhân vô
cùng xinh đẹp, nhưng không phải chúng ta muốn thêm gấm thêm hoa sao?”
Đào Nhi trả về đúng là cũng nhanh.
Tịch Nguyệt làm dáng liếc nàng ấy một cái, trong giọng nói lại có ý
cười.