Đợi đến tiến vào Tuệ Từ cung, chúng phi tần sôi nổi đứng dậy thỉnh an.
Tịch Nguyệt thoáng nhếch lên một nụ cười nhạt: “Đứng lên đi.”
Dứt lời lại cũng không nói nhiều, trực tiếp ngồi vào vị trí của mình.
Cung nữ Tuệ Từ cung tất nhiên là hiểu biết với Thẩm Tịch Nguyệt nhiều
hơn so với những người khác, vội vã rót dâng trà cho nàng.
Người hầu ở trong cung thái hậu đương nhiên cũng có thể biết một ít □,
cho dù là biểu tượng, cũng mạnh nhiều hơn so với người bên ngoài. Chính
là bởi vì cái này, thái độ nhiều người coi như là vô cùng nhã nhặn ân cần
đối với Thẩm quý phi.
Cũng không phải nói là không tốt đối với người bên ngoài, chẳng qua có
phát ra từ thật lòng hay không, dù sao vẫn có thể nhìn ra mấy phần.
Có vài cung nữ mới tiến cung thấy trà Thẩm Tịch Nguyệt người ta cũng
không giống với bọn họ, trong lòng có chút khó hiểu.
Có điều đương nhiên là rất nhiều người cũng càng dấy lên ý nghĩ phấn
đấu.
Nàng là quý phi, có thể hưởng thụ thứ tốt hơn nữa này, một ngày khác,
bản thân cũng chưa chắc không thể.
Nhìn có vài khuôn mặt tiểu chủ hơi có dã tâm nóng lòng muốn thử, Tịch
Nguyệt ung dung thản nhiên.
Do ngày tuyển tú cũng ở đấy, hôm nay Tịch Nguyệt đã gặp những cô gái
ở trong cung này, bởi vậy cũng không có đặc biệt đánh giá người nào.
Thật ra cho dù là không đánh giá, có rất nhiều người mà nàng cũng nhận
ra. Rất nhiều người cũng biết được tính tình nàng.