Chín Con lại đều có khác biệt, huống chi gia đình bình thường như chúng
ta. Lại nói, An tỷ tỷ và An muội muội cũng không giống nhỉ. An tỷ tỷ ung
dung hoa quý, An muội muội thanh lệ động lòng người. Muội muội nhìn
cũng liền hâm mộ trong lòng đấy.”
Tịch Nguyệt bưng ly trà, khóe miệng có nụ cười.
Nếu quả thật là Phó Cẩn Nghiên này thông minh, chính là không nên nói
chuyện thế với An Tu nghi, nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, không lộ
tài năng.
Cứ như vậy, Tịch Nguyệt nghiên về phía là nàng ấy vào cung làm cái bia
cho Phó Cẩn Dao.
Cũng không biết, cô gái này là bản thân biết cam tâm tình nguyện, hay bị
người lợi dụng đây.
Có lẽ bởi vì đây là trong cung Thái hậu, có lẽ là vì Phó Cẩn Nghiên khen
ngợi, An Tu nghi lại không giận.
“Nhìn một chút miệng nhỏ nhắn này của muội muội, ngọt động lòng
người! Không trách được Huệ phi nương nương thích, muốn nhận vào cung
làm bạn đấy!”
Thốt ra lời này thật đúng là khiến Phó Cẩn Dao chán ghét, trong cung
này ai không biết, Phó Cẩn Dao đã đập một phòng đồ sứ vì chuyện này đấy.
Thật là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì.
Có lẽ là Phó Cẩn Dao không vui, ngẩng đầu, cũng không mặt cười gì đó:
“Muốn nói làm bạn, Bổn cung và Phó Quý nhân còn kém một tầng. Ngược
lại An Tu nghi thật sự là nhận muội muội ruột vào cung. Có lẽ An quý
Nhân là lòng vui mừng đấy, vốn hàng năm cũng chỉ có thể thấy mặt tỷ tỷ
một lần. Hôm nay ngược lại tốt rồi, tỷ muội cùng chung hầu hạ hoàng
thượng. Chẳng phải tốt ư?”