Dù sao trí nhớ kiếp trước vẫn còn đó.
“Huệ phi giá lâm ——”
Muốn nói tới người đến sau cùng cũng không phải Thẩm Tịch Nguyệt
mới vừa vào, mà là vị Phó Cẩn Dao này.
Thấy nàng là vị cuối cùng, mà Thẩm Tịch Nguyệt cũng đã đến, nàng ta
cũng có lễ nghi, quy củ thỉnh an.
Tịch Nguyệt cười đáp lại.
Khí sắc của Phó Cẩn Dao cũng không tốt lắm, tuy rằng nàng ta ăn mặc
sáng rực rỡ chiếu người, nhưng Tịch Nguyệt nhìn kỹ vầng trán nàng ta, có
thể thấy được vẻ u sầu trong đó.
Phó Cẩn Dao cũng không nhìn Phó Cẩn Nghiên, Phó Cẩn Nghiên được
phong làm quý nhân, phần vị cũng không phải là cao, nhưng nếu thăng lên
thật, ngược lại thì cũng nhanh.
Thẩm Tịch Nguyệt không nói lời nào, Tề phi lại là một người tinh ranh,
bên trong điện này phần vị cũng không tệ lắm, nhưng có chút xốc nổi vậy
cũng chỉ là An Tu nghi rồi.
Quả nhiên, An Tu nghi lại không nén được tính tình của mình.
“Tuy Huệ phi nương nương và Phó Quý nhân là tỷ muội mình, nhìn cũng
không phải là giống lắm!” Dứt lời che miệng cười, nhưng mà thoạt nhìn
thật đúng là không tốt đẹp lắm, khiêu khích này rõ ràng đấy.
Phó Cẩn Dao giương mắt lứơt qua Phó Cẩn Nghiên, hừ một tiếng, cũng
không có gì.
Ngược lại Phó Cẩn Nghiên khẽ cúi: “Từ nhỏ tỷ tỷ chính là Quốc Sắc
Thiên Hương, khi còn bé muội muội đã hâm mộ nối tiếp. Chỉ là Rồng Sinh