cờ, sau khi trở về lại được Quế ma ma bên người Thái Hậu đích thân đưa lễ
vật ban thưởng tới cho tiểu công chúa, tiểu hoàng tử.
Tịch Nguyệt không ngờ Quế ma ma lại đến, điều chỉnh tâm tình một chút
rồi lập tức đón người vào.
Tuy rằng thân phân của Tịch Nguyệt cao hơn Quế ma ma rất nhiều
nhưng Quế ma ma là người thân cận bên cạnh Thái Hậu.
“Lão nô tham kiến Qúy phi nương nương.” Quế ma ma ở trong cung
mấy chục năm, không cao ngạo, không siểm nịnh.
Chờ Cẩm Tâm dâng trà, Tịch Nguyệt phất tay một cái, tất cả mọi người
đều ra ngoài.
“Ma ma, có điều gì chỉ giáo sao?” Tịch Nguyệt nghiêm nghị, nói thẳng
vào vấn đề.
Quế ma ma gật đầu: “Đúng vậy, Thái Hậu nương nương bảo nô tỳ tới nói
lại với Qúy phi nương nương một câu.”
Tịch Nguyệt mỉm cười, trên mặt cũng không có nhiều biến hóa nhưng
trong lòng có chút căng thẳng.
Quế ma ma nhìn Thẩm Qúy phi như vậy, cảm thán, quả nhiên Thẩm Qúy
phi này qua mấy năm ở trong cung quả thật là càng khiến cho người ta nhìn
không thấu.
“Thái Hậu nương nương nói, cũng không thể trốn ở Địch Ngõa mãi, đây
không phải là kế hoạch lâu dài, vẫn là trở về đi. Nương nương chắc chắn sẽ
tìm cho cô nương Nhạc gia một gia đình tốt.
Lúc này Tịch Nguyệt hơi kinh ngạc.
Ý Thái hậu là muốn gả biểu tỷ đi?