Tịch Nguyệt mở mắt ra: “Cẩn thận một chút, nói cho Xảo Ninh liên hệ
với cậu, nói Thái Hậu muốn tứ hôn cho biểu tỷ. Ta muốn biết biểu tỷ có ý
trung nhân hay không, nếu có ta sẽ tận lực xin Thái Hậu, nếu không có, ta
cũng sẽ chọn cho nàng một người tốt. Là ta có lỗi với biểu tỷ.”
Cẩm Tâm chưa từng thấy chủ nhân nhà mình như vậy, có một chút vượt
quy củ, tiến lên nắm chặt tay Tịch Nguyệt.
“Chủ nhân đừng thương tâm, tất cả rồi sẽ tốt thôi.” Cẩm Tâm không biết
đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn chủ tử khó chịu như vậy, trong lòng đương
nhiên cũng không thoải mái.
“Đi xuống đi.”
Chờ nàng đi ra ngoài, Tịch Nguyệt đứng bên cửa sổ, nhìn những chiếc lá
rơi vắng lặng, trong lòng cảm thấy chua xót.
Rốt cuộc nàng đã làm gì.
Cuối cùng nàng vẫn liên lụy người khác.
“Đang nghĩ gì?” Một giọng nam đột ngột vang lên.
Tịch Nguyệt cũng không quay đầu, thực ra từ khi Cảnh Đế bước vào
nàng đã nghe thấy rồi, có điều lúc này nàng thực sự không khống chế được
tâm tình của mình.
Bất luận thế nào, bất kỳ lúc nào nàng cũng phải đưa một mặt đẹp nhất
của mình cho hắn xem.
Chuyển thành gương mặt tươi cười, nàng mím môi, núm đồng tiền nho
nhỏ như ẩn như hiện.
Dáng vẻ kia khiến cho người ta nhìn thấy mà thương.