vọng biểu tỷ trở về, sau đó sẽ tứ hôn cho biểu tỷ.”
Lời này của nàng không hề phức tạp, bên trong còn rất nhiều điều không
nói rõ nhưng Cảnh Đế cũng hiểu.
“Nàng không muốn sao?” Cảnh Đế hiểu được hàm ý bên ngoài lời nói
của nàng.
Lắc đâu: “Không phải không muốn, chẳng qua là lo lắng, vô cùng lo
lắng. Hoàng thượng, người vĩnh viễn không hiểu thần thiếp nghĩ gì, vĩnh
viễn không hiểu.”
Tịch Nguyệt nhìn ra xa ngoài cửa sổ, vẻ mặt đau thương.
Cảnh Đế không chịu được dáng vẻ này của nàng, đưa tay kéo nàng vào
lòng.
“Làm sao vậy? Sao lại đột nhiên làm dáng vẻ này, nàng như vậy là muốn
làm trẫm đau lòng sao?”
“Vậy sao? Nô tỳ sẽ làm người đau lòng sao?” Tịch Nguyệt tự lẩm bẩm.
Vào lúc này, trong nháy mắt Tịch Nguyệt có cảm giác dường như là
chính mình của kiếp trước đang tự hỏi.
“Không cần cho thiếp tất cả tình yêu, người sẽ cho thiếp một vị trí trong
trái tim người sao, sẽ thực sự bảo vệ thiếp sao?”
Cảnh Đế thấy nàng yếu đuổi như vậy, nâng cằm nàng lên, cực kỳ nghiêm
túc nói: “Trẫm sẽ.”
Một giọt lệ rơi xuống, Tịch Nguyệt vùi đầu mình trong lồng ngực hắn,
khóc thút thít.