Cảnh Đế nghe xong thì bật cười.
“Nha đầu ngốc. Thích biểu tỷ của nàng?”
Sao lại có chuyện đó được?
Tịch Nguyệt đỏ mặt ngẩng đầu: “Biểu tỷ rất đặc biệt.
Cảnh Đế lắc đầu: “Trẫm không thích. Trẫm thích là nữ tử như Tiểu Tịch
Nguyệt kia, mềm mềm ngon miệng.”
Nghe hắn nói vậy, Tịch Nguyệt bĩu môi: “Hoàng thượng chỉ biết dỗ dành
người ta. Hôm qua một đống người mềm mềm ngon miệng cũng tiến cung
đó!”
Nhìn dáng vẻ của nàng, không hiểu sao Cảnh Đế lại thấy vui vẻ.
“Trẫm thực sự chỉ tốt với nàng....” Dứt lời, một nụ hôn rơi xuống gương
mặt nàng.
Ngừng một chút, Cảnh Đế mở miệng: “Trẫm sắp xếp người đến Địch
Ngõa đón biểu tỷ của nàng. Nàng yên tâm đi, chuyện này, trẫm sẽ không để
cho nàng phải khổ sở.”
Tịch Nguyệt cười hôn lên khóe môi của hắn.
Ánh mắt lưu chuyển.