Cảnh Đế không nói lời dư thừa nữa, chỉ ôm nàng như vậy. Ngoài tiếng
khóc của Tịch Nguyệt thì không còn tiếng gì khác.
Nàng khóc vừa oan ức vừa cuồng loạn.
Gương mặt Cảnh Đế không có biểu tình gì.
Bất luận là Lai Hỷ ở phòng ngoài hay người bên ngoài đều nghe thấy
tiếng khóc của Thẩm Qúy phi, có điều không dám nói nhiều, yên lặng cúi
đầu.
Khóc xong, Tịch Nguyệt cảm thấy hơi xấu hổ.
Lau nước mắt, trộm nhìn Cảnh Đế một chút.
Cảnh Đế thấy nàng như vậy, cười: “Sao vậy? Khóc xong rồi? Tại sao lại
oan ức như vậy, có chuyện gì thì Trẫm sẽ xử lý giúp nàng. Hiện giờ muốn
nói sao?”
Tịch Nguyệt ngượng ngùng gật đầu: “Lục Vương gia theo đuổi biểu tỷ.
Trong lòng biểu tỷ cảm thấy hơi kỳ lạ, bảo người trong nhà liên lạc với nô
tỳ. Nô tỳ cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Vốn lúc trước Lục Vương gia
cũng đã tiếp xúc với biểu tỷ rồi nhưng cũng không có gì đặc biệt. Tại sao
đến khi thiếp lên làm Qúy phi thì lại theo đuổi biểu tỷ? Mặc dù thiếp rất
ngốc nhưng cũng thấy chuyện này có chút kỳ quái. Nói không êm tai thì
chính là thiếp lo hắn có tình toán gì đó cho nên đi gặp Thái Hậu. Ai ngờ
Thái Hậu lại muốn tứ hôn, nô tỳ cảm thấy thẹn với biểu tỷ, vì thế có chút
khổ sở.”
Cảnh Đế xoa đầu nàng: “Vì sao lại không nói với trẫm?”
Tịch Nguyệt cắn môi, một hồi, nói: “Thiếp sợ hắn hại ngài, nhưng cũng
sợ ngài thích biểu tỷ.”