chỗ dựa phía sau, sẽ không phải chịu thiệt thòi ở Phó gia, cũng có thể làm
chuyện mình thích."
Thấy bọn họ quyết tâm gả Nhạc Phong cho Phó Cẩn Du, Tịch Nguyệt
không khỏi suy nghĩ, không lẽ là Phó gia này có vấn đề gì sao?
Dường như Thái Hậu thực sự rất hận biểu tỷ của mình, nếu không thì sẽ
không gả Nhạc Phong cho Phó Cẩn Du.
Không phải là nói biểu tỷ không tốt, trong lòng Tịch Nguyệt thì biểu tỷ
của nàng đương nhiên là rất tốt nhưng mà trong mắt người ngoài thì không
phải là biểu tỷ chỉ là một thương nhân thấp kém thôi sao?
Thu lại tất cả nghi hoặc của mình, Tịch Nguyệt chuyên tâm hầu hạ Cảnh
Đế.
"Hôm nay tới Tuyên Minh Điện nghỉ ngơi đi, Trẫm biết nàng thích ngâm
ôn tuyền."
Tịch Nguyệt cười yếu ớt gật đầu, đương nhiên là nàng rất thích.
Không qua mấy ngày, Xảo Ninh trở về phục mệnh.
"Ông chủ nói tiểu thư không có ý trung nhân, chuyện này cũng không
trách người."
Tuy rằng không trách nhưng trong lòng Tịch Nguyệt vẫn cảm thấy chua
xót, nếu như không phải nàng làm tất cả những chuyện này thì biểu tỷ còn
có thể trải qua cuộc sống tự do tốt đẹp, làm sao lại giống như hôm nay, bị
người khác tình toán. Cho dù người bên ngoài đều cảm thấy gả vào phủ
Thừa Tướng rất tốt nhưng mà đây cũng không phải điều biểu tỷ yêu thích.
Nhạc gia vốn là thương hộ, gả vào nơi nhà cao cửa rộng như vậy, ngày
tháng sau này của biểu tỷ có thể tốt đến đâu chứ?