Thực ra có rất nhiều lúc Tịch Nguyệt cảm thấy khinh thường bản thân
mình. Rõ ràng việc do mình gây ra rồi lại già mồm, cảm thấy rối rắm.
"Phó Cẩn Du."
Xảo Ninh nghe xong cũng kinh ngạc nhưng mà lập tức gật đầu, nàng sẽ
báo lại cho ông chủ.
"Khởi bẩm nương nương...." Đây là giọng nói của Hạnh Nhi.
"Chuyện gì?"
"Phương Uyển thị cầu kiến."
Tịch Nguyệt gật đầu với Xảo Ninh, nàng ấy cúi người một cái rồi rời đi.
Tịch Nguyệt không biết Phương Uyển thị này tới để làm gì, trên môi nở
một nụ cười.
"Để cho nàng ta vào đi."
Không lâu sau, chỉ thấy một thiếu nữ duyên dáng thướt tha bước vào.
"Tần thiếp tham kiến Qúy phi nương nương."
"Phương Uyển thị đứng lên đi."
Dáng vẻ của Phương Từ vẫn luôn khiêm nhường, nếu không phải kiếp
trước đã từng chứng kiến thủ đoạn của nàng ta thì có lẽ nàng cũng sẽ bị
dáng vẻ này lừa gạt.
"Tuy Từ Nhi mới vào cung nhưng đã nghe được đại danh của tỷ tỷ từ
lâu, sau khi sắp xếp mọi chuyện xong xuôi thì vội vã không mời mà đến
gặp, mong tỷ tỷ đừng trách muội lỗ mãng. Tỷ tỷ quả thực là trăm nghe
không bằng một thấy."