“Thần thiếp đã hiểu, đa tạ Thái Hậu lo nghĩ cho biểu tỷ.” Tịch Nguyệt
cười yếu ớt đáp lại.
Quế ma ma gật đầu, chỉ ngồi một lúc rồi đứng dậy muốn cáo từ.
Có điều trước khi đi thì lại nhíu mày, thở dài nhắc nhở: “Trên đời này
không có bức tường nào là không lọt gió, Qúy phi nương nương như vậy
thực sự là đã đắc tội với Lục Vương gia rồi, sau này ở trong triều, cha
huynh của nương nương sẽ phải chịu chút oan ức.”
Thẩm Tịch Nguyệt ở trong cung, đương nhiên là chỉ có thể nhào nặn cha
con Thẩm gia rồi.
Mặc dù không có thực quyền nhưng Lục Vương gia dù sao cũng là một
Vương gia.
Cảm thấy Quế ma ma thực lòng nhắc nhỏ nàng, Tịch Nguyệt cười khẽ:
“Bổn cung tin tưởng Hoàng Thượng.”
Lại gật đầu, Quế ma ma nghĩ một lúc rồi rời đi.
Chờ Quế ma ma rời đi, Tịch Nguyệt thay đổi sức mặt. Nàng quả thực
không phải là người tính kế tốt sao? Chuyện này mặc dù thành công nhưng
cũng cuốn cả biểu tỷ vào rồi.
Thực ra, Tịch Nguyệt nhắm mắt, chẳng lẽ từ lúc chuyện này bắt đầu
nàng chưa từng cân nhắc tới khả năng này sao?
Là do nàng cố ý lảng tránh đi?
“Cẩm Tâm.”
Nghe thấy giọng nói của chủ nhân, Cẩm Tâm vội vã vào cửa, thấy sắc
mặt của Tịch Nguyệt không tốt thì hơi lo lắng: “Chủ nhân, có chuyện gì
sao?”