ngôi vị năm đó kịch liệt thế nào, tuy rằng ta không trải qua nhưng cũng đã
từng nghe qua. Hơn nữa, ta tin tưởng nhân cách của Hoàng thượng, không
cần chơi đùa loại trò chơi lập bia ngắm hay là phủng sát ấu trĩ như vậy.”
Cẩm Tâm nghe xong thì không biết nói gì.
Bất luận trong chuyện gì thì tiểu thư đều nhìn xa trông rộng hơn các
nàng.
Lại nghĩ đến tiểu hoàng tử, Cẩm Tâm đề nghị: “Nếu vậy, không bằng
đưa tiểu hoàng tử và tiểu công chúa đến chỗ của Thái Hậu?”
Tịch Nguyệt gật đầu, làm như vậy là đúng.
“Ngày mai bổn cung liền đi qua nói chuyện này với Thái Hậu, có điều
tuy rằng ở trong cung của Thái Hậu thì cũng phải cẩn thận, ngươi gọi Thúy
Văn tới đây, ta có một số chuyện muốn dặn dò nàng. Ngươi và Đào Nhi
theo ta xuất cung. Chu ma ma mang theo Hạnh Nhi, Thúy Văn và Xảo
Ninh đến chỗ của Thái Hậu chăm sóc tiểu chủ tử, Quả Nhi ở lại canh giữ
Khánh An Cung.
Cẩm Tâm đưa ra nghi vấn của mình: “Chủ tử, nếu như Xảo Ninh cũng đi
thì có khiến người ta hoài nghi thân phận của nàng ấy không?”
Tịch Nguyệt giải thích: “Không có chuyện gì. Nàng ấy vốn là Đại cung
nữ bên cạnh ta, hơn nữa ba đứa bé hiện tại cũng phải ăn thêm một số đồ ăn
khác, vì ba đứa bé, tất cả đều là hợp lý. Người ngoài đều biết ta và đứa bé
đã ăn quen tay nghề của nàng. Nếu như quá mức cẩn thận thì trái lại có
chút giấu đầu hở đuôi.
“Nô tỳ đã hiểu.”
“Mấy ngày nay ngươi theo dõi cẩn thận một chút, nếu như có người có
hành động mờ ám nào thì không cần khách khí. Các nàng mới tiến cung,