***
Tịch Nguyệt có nhiều điều phải suy nghĩ thì những người khác sao lại
không tức giận chứ?
Huệ phi vẫn ở trong phòng, xé khăn đập đồ.
Vân Lam và Vân Tuyết ở bên cạnh không ngừng khuyên can. Nơi này
nhiều người nhiều miệng, chủ nhân như vậy khó tránh khỏi việc làm trò
cười cho người bên ngoài.
Hơn nữa Hoàng Thượng không thích nữ tử ghen tị, chủ tử như vậy chẳng
phải sẽ càng khiến Hoàng Thượng phiền chán sao?
“Rốt cuộc bổn cung có chỗ nào không bằng nàng?”
“Chủ nhân chỗ nào cũng tốt nhưng mà giữa người và người phải nói đến
duyên phận. Có lẽ Hoàng thượng và Thẩm Quý phi có duyên phận đặc
biệt?” Vân Lam thực sự không biết phải khuyên như thế nào.
“Ba!” Một cái bạt tai tát lên mặt Vân Lam.
Vân Lam lui lại mấy bước, gương mặt có một mảng đỏ ửng.
Vội vàng quỳ xuống: “Chủ tử thứ tội, nô tỳ lỡ miệng, xin chủ nhân tha
cho nô tỳ, nô tỳ sai rồi....”
Ngón tay ngọc của Phó Cẩn Dao chỉ vào Vân Lam, mắng: “Nàng ta có
duyên phận? Chẳng lẽ bổn cung và Hoàng thượng không có duyên sao?
Còn ở đây nói bậy, bổn cung xé rách miệng của ngươi.”
Vân Lam không dám nhiều lời, chỉ không ngừng đập đầu nhận sai.
Nhìn dáng vẻ của nàng như vậy, dường như Phó Cẩn Dao nhớ tới cái gì,
hung hăng đá một cước.