Một cước này rất mạnh, dù Phó Cẩn Dao chỉ là một cô gái yếu đuối
nhưng Vân Lam vẫn bị đạp ngã lăn ra mặt đất.
Thét lên một tiếng, Vân Lam càng lo lắng.
Vân Tuyết không biết tại sao chủ tử lại tức giận như vậy.
“Đều là tiện nhân nhà ngươi, nếu không phải ngươi thì tại sao con của
bổn cung lại bị mất. Nếu như không phải ngươi làm ta vấp ngã thì sao đứa
bé lại bị mất, làm sao lại bị mất!” Phó Cẩn Dao thực sự đổ hết chuyện này
lên người Vân Lam.
Cơ thể Vân Lam thoáng run rẩy nhưng không dám cãi lại, chỉ không
ngừng đập đầu.
Vân Tuyết nghe chủ tử nhà mình nói vậy thì vội vàng khuyên can: “Chủ
tử, ăn nói cẩn thận, cẩn thận tai vách mạch rừng!”
Lại liên tục khuyên nhủ hồi lâu, cuối cùng Phó Cẩn Dao cũng bình tĩnh
lại, Vân Tuyết liếc mắt ra hiệu cho Vân Lam, Vân Lam vội vàng ra ngoài
chuẩn bị nước. Đêm đã khuya, chủ nhân muốn tắm rửa nghỉ ngơi.
Nhưng không phải là trong lòng Vân Lam không khó chịu. Lúc trước
thái y chẩn toán đứa nhỏ này không sống lâu được, chủ tử cũng tự cân nhắc
hồi lâu mới quyết định ương kế tựu kế, dùng chuyện này để mưu hại Đức
Phi. Vân Tuyết cứu người, nàng ở trong bóng tối âm thầm ngáng chân.
Khi đó nàng cũng hơi bất an vì chuyện này nhưng bất luận thế nào thì
chủ tớ cũng khác biệt, hơn nữa nàng từ nhỏ đã đi theo chủ nhân, chủ nhân
nói cái gì thì chính là cái đó.
Nàng cũng đã từng thương lượng chuyện này với Vân Tuyết, Vân Tuyết
kiên trì để nàng ấy chắn đao, nàng ấy nói tuổi nàng ấy lớn hơn, những