chuyện nguy hiểm nên để nàng ấy làm, nhưng mà bây giờ xem ra..... Vân
Lam nhìn mặt trăng trên bầu trời, trong lòng khó chịu.
Đúng như nàng đoán, chuyện này cuối cùng vẫn trở thành một cái gai
trong lòng chủ tử.
“Vân Lam, ngươi đang ở đây làm gì?” Vân Tuyết ra ngoài, nhìn thấy
nàng ngơ ngác đứng ở cửa, trách mắng: “Còn không mau đi dặn dò chuẩn
bị nước, lẽ nào ngươi còn muốn chủ nhân tức giận sao?”
Ngày xưa hai người cũng nói chuyện như vậy, Vân Lam nhỏ tuổi hơn
Vân Tuyết, đa phần là Vân Tuyết chăm sóc cho Vân Lam, giống như đại tỷ
tỷ vậy. Nhưng mà có lẽ do hôm nay không giống trước kia, lúc này nàng lại
cảm thấy lời này vô cùng chói tai.
Thậm chí, thậm chí lúc trước chắn đao có phải Vân Tuyết đã sớm dự liệu
rằng sẽ có ngày hôm nay hay không?
“Ta biết rồi.” Trả lời một câu giống như bình thường, Vân Lam vội vã
nhanh chóng rời đi.
Vân Tuyết đứng ở sau lưng nàng không nhìn thấy nhưng mà tiểu cung nữ
ở phía đối diễn lại nhìn rõ ràng gương mặt Vân Lam rất khó chịu và thất
vọng, thậm chí còn có một tia cáu giận.
Đợi đến khi trời tối người yên, nửa đêm, tiểu cung nữ vừa nhìn lén lặng
lẽ ra ngoài.
Nhìn ngó trái phải một lúc, nàng ta cực kỳ cảnh giác, phát hiện quả thực
là an toàn thì lặng lẽ đi tới một nơi ít người qua lại nhất trong cung này.
Bước chân nhẹ nhàng không một tiếng vang.