Trong Lãnh cung không hề có người hầu hạ, có mấy người canh cửa thì
cũng đã sớm giải lao từ lâu.
Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Đức phi ở trong phòng ngủ không sâu, nghe thấy tiếng vang, cảnh giác
hỏi: “Ai!”
Giọng nói của nàng ta cũng không lớn, câu hỏi này cũng chỉ để thăm dò.
“Nương nương, là ta, Tiểu Như.”
Vừa nghe thanh âm của người kia, Đức phi vội vàng đứng lên, nàng ta
cũng không thắp nến, đi tới bên cạnh người kia, dựa vào ánh trăng để nhìn,
quả thực là Tiểu Như.
“Sao ngươi lại đến đây?”
Thái độ của Tiểu Như cực kỳ cung kính: “Nương nương, hôm nay nô tỳ
nghe được một tin.”
Dường như từ khi vào Lãnh Cung thì Đức Phi trầm ổn hơn lúc trước:
“Chuyện gì?”
Cũng không có gì đáng để vui mừng, bây giờ nàng đã rất khó có cơ hội
thoát thân, từ khi nàng tiến vào Lãnh Cung thì cũng đã tỉ mỉ suy nghĩ tất cả
những chuyện đã xảy ra, cuối cùng lại phát hiện thì ra mình cũng cho người
bên ngoài rất nhiều cơ hội.
Hơn nữa, nói khó nghe thì chính là vì mình nóng vội nên mới cho người
khác cơ hội lợi dụng mình, nếu không phải là như vậy thì tại sao Đại cung
nữ bên người nàng lại nhận tội, còn nói nàng cố ý tính kế An Tiệp dư. Nghĩ
lại, tính toán của mình đã lọt vào mắt người khác rồi.