nghé con không sợ hổ, nói không chừng lại ngáng chân ta. Nếu có người
thành thật, không trêu chọc đến Khánh An Cung thì chúng ta không cần
quản, nhưng nếu như động đến chúng ta thì Thận Hình Ty là nơi tốt để cho
bọn họ đặt chân.”
“Vâng.” Cẩm Tâm kiên định trả lời.
Thực ra Tịch Nguyệt cũng không muốn xuất cung đi Tế thiên cùng
Hoàng Thượng. Đối với chuyện Tế thiên này, nàng hơi bài xích một chút,
nhớ tới lần bất ngờ kia, nàng thực sự cảm thấy kinh hồn bạt vía.
Có điều đây cũng không phải lý do quan trọng, quan trọng nhất là ba đứa
bé của nàng, ba đứa bây giờ còn nhỏ, vẫn còn rất cần mẫu thân, nàng ra
ngoài, tuy rằng chỉ có 10 ngày nhưng mà nàng vẫn không yên lòng.
Không nói đến những đóa hoa ăn thịt người tâm tư ác độc kia, chỉ nói
đến chuyện khoảng 10 ngày không được nhìn thấy chúng là nàng đã cảm
thấy không vui rồi.
Nhưng mà Hoàng Thượng đã nói là tuyệt đối sẽ không để chúng xảy ra
chuyện gì, hắn cũng đã sắp xếp người rồi.
Trước đây hắn luôn nghĩ, một mình đưa nàng ra ngoài, như vậy không
tốt sao?
Cho dù trong lòng Tịch Nguyệt không muốn nhưng cuối cùng vẫn không
thể từ chối.
Nghĩ đến tuy có nhiều tú nữ mới tiến cung nhưng Cảnh Đế chỉ dẫn một
mình nàng đi Tế thiên, đây cũng là một loại vinh quang.
Tuy rằng nàng cũng không thiếu loại vinh quang này.
Nhưng mà bây giờ nói những chuyện này cũng đều vô ích.