Thẩm Tịch Nguyệt có thể thành công, nàng cũng chưa chắc không thể
bắt chước theo.
"Khởi bẩm nương nương, Tề Phi nương nương cầu kiến."
Cảnh đế hơi nhíu mày lại, nhìn về phía Phương Từ, lại quay đầu nhìn
Thái hậu, bật cười.
"Tuyên."
Đây là câu đầu tiên mà Cảnh đế nói từ sau khi Phương Từ đi vào.
Vẻ mặt Phương Từ cũng không có biến hóa gì, nhưng mà hai người đang
ngồi đều là người tinh.
Cho dù nàng không có vẻ mặt đặc biệt gì. Nhưng bọn họ vẫn thấy được
một vẻ buông lỏng từ mặt mày nàng.
Nếu Tề Phi tới có thể làm nàng ta buông lỏng, có phải cũng gián tiếp nói
rõ một đạo lý hay không.
Đó chính là, Tề Phi này là tới giúp nàng ta.
Sau khi vào cửa, Tề Phi thấy Cảnh đế cũng ở đây. Trong lòng giật mình
một cái, nhưng vẫn rất bình tĩnh quỳ xuống thỉnh an như cũ.
"Sao Tề Phi cũng tới đây, hôm nay Tuệ Từ cung này của ai gia đúng náo
nhiệt hơn nhiều." Thái hậu cười hé miệng.
Tề Phi nói: "Thần thiếp mắt thấy ngày mùa thu đã sắp qua đi rồi, thời tiết
cũng lạnh xuống, bèn tự chủ trương, làm chiếc áo choàng cho thái hậu
nương nương. Đây không phải là đã làm xong rồi sao nên bèn đưa tới.
Cũng không ngờ, bên này náo nhiệt như vậy."
Thái hậu khoát tay áo: "Lại đây ngồi đi."