"Dạ.”
Bây giờ Tề Phi đều đặt rất nhiều tâm tư ở trên người Thái hậu.
Thái hậu đối với nàng cũng coi như là không tệ.
Nhìn Phương Uyển thị phía dưới, Tề Phi muốn nói lại thôi. Làm điệu bộ
một phen, hỏi: "Phương Uyển thị lại phạm vào sai lầm gì à? Sao lại quỳ gối
nơi này?"
Dáng vẻ đúng là hiếu kỳ.
Thái hậu thấy thế mở miệng: "Nha đầu này là lại đây xin chúng ta làm
chủ."
"Thảo nào khóc đáng thương như vậy."
Cảnh đế cười lạnh: "Có thể thương xót hay không cũng không thể nghe
lời nói của một bên chứ?"
Tề Phi nghẹn một lúc, lập tức vội vàng nói: "Là thần thiếp nói lỡ. Có
điều thần thiếp nghĩ, nếu Phương Uyển thị có thể tới Tuệ Từ cung này cầu
Thái hậu nương nương làm chủ, nói vậy cũng là bị oan."
Thấy Tề Phi nói chuyện giúp nàng, nước mắt Phương Uyển thị rơi xuống
càng mau.
"Tần thiếp cầu hoàng thượng Thái hậu làm chủ! Nếu một nô tỳ lại có thể
đối với tần thiếp như vậy, vậy hậu cung này còn có quy củ gì có thể nói.
Hơn nữa người trong cung tần thiếp đều có thể chứng minh Đào Nhi cô
nương này hùng hổ doạ người."
Tề Phi làm như lấy làm kinh hãi: "Đào Nhi cô nương? Thật là Đào Nhi
Khánh An cung?" Do dự một chút, mở miệng.