"Nói đến Đào Nhi cô nương này, đúng là lắm mồm chút. Đến cả cung nữ
trong cung Bổn cung cũng có người từng bị nàng ta làm oan. Mỗi ngày
Quý phi nương nương bận bịu tiểu Hoàng tử Tiểu công chúa, có lẽ cũng
buông lỏng chút đối với bọn họ."
Vẻ mặt Cảnh đế vẫn không dư thừa gì: "Người đâu, đi dẫn Đào Nhi
vào."
Đào Nhi rất nhanh bị dẫn theo vào, có điều nàng cũng không có hoang
mang.
"Đào Nhi, Phương Uyển thị nói ngươi ỷ thế hiếp người, bắt nạt cung phi.
Ngươi thật là có nói vậy?"
Đào Nhi ngửa đầu: "Hồi Thái hậu. Hôm qua Phương Uyển thị đưa một
hộp phấn cho nô tỳ, do mấy ngày này Thúy Văn lại đang học y, cảm thấy
cực kỳ hứng thú đối với mùi vị, nô tỳ bèn đưa phấn này cho nàng ấy. Ai
ngờ nàng ấy ngửi qua sau đó lại nói mùi tô hoa trong phấn này rất nặng. Tô
hoa vốn là rất thích hợp làm phấn, hết thảy chưa từng được dùng tới, hoàn
toàn bởi vì nó và hải sản trộn lẫn cùng nhau chính là độc dược. Nếu đang
ăn hải sản ngửi được mùi hoa, nhất định trúng độc. Hơn nữa cũng không
cần chính mình dùng, chỉ cần bên trong có mùi thơm này là có thể. Do bây
giờ chính là ngày mùa thu, đúng lúc con cua béo khoẻ, mà chủ tử nhà ta lại
rất yêu thích thứ ấy. Bởi vậy chúng ta chính là hoảng sợ, vội vã bẩm báo
chủ tử."
"Sau đấy?"
"Chủ tử nói cũng có thể là Phương Uyển thị cũng không biết. Ngay sau
đó chính là ban thưởng một bát cháo hải sản cho Phương Uyển thị, đồng
thời hi vọng nàng có thể sử dụng chút phấn của mình. Như vậy sẽ biết cuối
cùng nàng ta có biết về chuyện này hay không. Kết quả Phương Uyển thị