Bưng ly trà lên, Cảnh đế nhấp một miếng, nói tiếp: "Muốn thượng vị.
Dùng chút tâm cơ bắt chước Thẩm Tịch Nguyệt không có gì đáng trách,
nhưng có lẽ ngươi không biết, từ trước đến giờ trẫm không thích đồ dỏm,
cũng không thích người khác dùng loại thủ đoạn ác độc này hại người."
"Tần thiếp không có, tần thiếp không có mà. Hoàng thượng, ngài không
thể nghe lời nói của một bên này."
Tề Phi thấy Phương Từ như vậy, nắm chặt khăn trong tay: "Hoàng
thượng, thần thiếp cũng cảm thấy là không thể chỉ cần nghe lời nói một bên
của nha đầu này."
Ly trà trên tay Cảnh đế chính là trực tiếp bay đến trên người Tề Phi.
Tề Phi không ngờ sẽ là như thế, mạnh mẽ bị ly trà ném tới đây đập trúng,
nước trà bắn tung tóe cả người.
Thấy Cảnh đế có chút tức giận, nàng vội vã quỳ xuống bên cạnh Phương
Từ: "Thần thiếp không biết đã làm sai điều gì. Kính xin hoàng thượng bớt
giận."
So sánh với Phương Từ, hình như Cảnh đế càng tức giận hành động việc
làm của Tề Phi.
"Trẫm hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi tới làm gì."
Trong lòng Tề Phi cả kinh, nhưng vẫn cứ bình tĩnh lại tinh thần: "Thần
thiếp là tới đưa áo choàng cho Thái hậu."
Cảnh đế giận quá thành cười.
"Lai Hỉ, ngươi nói cho Tề Phi nương nương, tại sao bản thân nàng ta lại
muốn tới Tuệ Từ cung này."