Trong lòng Lai Hỉ rất là khinh bỉ đối với Tề Phi nương nương không
thức thời này. Mặt không chút thay đổi nói: "Lúc trước đại cung nữ trong
cung Phương Uyển thị lặng lẽ đến trong cung Tề Phi nương nương, sau đó
Tề Phi nương nương bèn vội vàng chạy đến Tuệ Từ cung."
Tề Phi còn muốn nói giải thích điều gì, lại thấy ánh mắt Cảnh đế không
tốt.
Cảnh đế cười lạnh: "Trẫm không thể tha thứ, có người lợi dụng Thái hậu
đạt thành mục đích của bản thân nàng ta. Nếu ngươi trực tiếp đến đây cầu
cạnh cho Phương Uyển thị hoặc là thật lòng làm áo choàng cho Thái hậu,
trẫm không lời nào để nói. Nhưng nếu ngươi dùng cái gọi là đưa áo choàng
để che giấu mục đích thật sự của mình, trang@dđlqđ@bubble editor thì
trẫm cũng không thể tha thứ. Trong cung nhiều người như vậy, tại sao
Phương Uyển thị muốn cầu cạnh với ngươi? Vì sao ngươi lại không nói hai
lời tới trợ giúp?"
Phản xạ có điều kiện, Tề Phi nhìn về Thái hậu, thấy trong ánh mắt Thái
hậu ngâm độc, trong lòng biết lần này đã chữa lợn lành thành lợn què, sợ là
mấy ngày nay tích lũy tin tưởng của Thái hậu đều muốn hóa thành số
không rồi.
"Thần thiếp không có, hoàng thượng, thái hậu nương nương, ngài nghe
thần thiếp giải thích đi."
"Trẫm không muốn nghe ngươi om sòm. Lúc trước trẫm chính là quá
phóng túng các ngươi, các ngươi càng trở nên càn rỡ. Ngươi cho rằng, mỗi
người các ngươi làm gì trẫm thật sự đều không biết chút nào sao? Tề Phi,
ngươi làm trẫm quá thất vọng, vốn là trẫm hy vọng nâng ngươi lên phi vị,
giúp đỡ cho Thái hậu nhiều hơn. Lại không ngờ, được vậy đã khuyến khích
ngươi kiêu ngạo, ngươi cũng càng ngày càng trở nên lòng tham không đáy.
Trong cung này đã có bao nhiêu chuyện đều có ngươi đổ thêm dầu vào lửa,
chẳng lẽ thật sự coi trẫm là kẻ ngu hay sao?"