Nếu như tương lai nàng ta có đứa nhỏ thì nàng cũng có thể chiếm lấy
đứa bé đó.
Nhưng mà thấy Thẩm Tịch Nguyệt không hề có ý định bỏ qua, Tề Phi
nhanh chóng ra quyết định: "Thái Hậu, Hoàng Thượng, là nô tỳ sai rồi. Nô
tỳ quả thực là sau khi nghe thấy lời của cung nữ của Phương Uyển thị nên
mới đến đây. Lúc trước Phương Uyển thị thường xuyên đến cung của nô tỳ
ngồi một chút, nô tỳ thấy tính tình nàng cũng đơn thuần nên lần này mới
vội vàng chạy tới đây. Nhưng mà về chuyện tính kế Thẩm Qúy phi thì nô tỳ
hoàn toàn không biết gì cả, xin Hoàng thượng minh giám."
Phương Từ không ngờ Tề phi lại nói như vậy nhưng mà nàng ta cũng
hiểu hiện giờ mình đã đắc tội với Thẩm Qúy phi, nếu như lại đắc tội với Tề
phi thì mình càng không có lợi.
Nàng ta cắn môi quỳ ở đó không nói gì.
Tịch Nguyệt ngồi xuống cạnh Cảnh Đế, bên người còn có hai đầu củ cái
nhỏ(*).
(*) Mình nghĩ do ngày xưa hay búi tóc lên giống như củ cải nên đầu củ
cải này ý chỉ kiểu tóc của nam tử thời xưa, đương nhiên trong trường hợp
này là để chỉ hai tiểu hoàng tử.
Thấy vậy, trong lòng Tề Phi thầm hận, nàng ta không hiểu vì sao mấy
đứa nhỏ lại thích Thẩm Tịch Nguyệt như vậy. Nói đến việc đối xử tốt với
bọn chúng thì Thẩm Tịch Nguyệt làm sao có thể so với nàng ta chứ!
Nhưng mà trong lòng Tề Phi cũng hiểu bất luận là Nghiêm Vũ hay
Nghiêm Gia thì đều không có khả năng nuôi dưới danh nghĩa của người
khác. Một người là đích hoàng tử, một người thì có mẫu thân cũng đứng
hàng tứ phi, chỉ mới bị đày vào lãnh cung mà thôi.