"Dạ." Tề Phi không hề tham chiến, vội vàng rời đi.
Tịch Nguyệt thấy bóng dáng nàng ta rời đi cũng không có biểu tình gì.
Tề Phi không hề quan tâm Phương Từ mà Phương Từ cũng coi như có
chút đầu óc, không cắn ngược lại Tề Phi, chỉ liên tục khóc, luôn miệng nói
nàng ta không biết. Nhưng nếu như nàng ta thực sự không biết thì tại sao
lại kiên quyết không ăn.
Cảnh Đế thấy diễn xuất này của nàng ta cũng cảm thấy chán ghét.
"Phương Uyển thị hạ xuống thành Đáp ứng, phạt bổng lộc một năm. Về
sau phải biết giữ bổn phận của mình."
Không mất quá nhiều thời gian thì đã giải quyết xong chuyện này.
Tịch Nguyệt ngồi bên cạnh Cảnh Đế, ánh mắt nhìn Phương Từ không hề
thân thiện.
Phương Từ đương nhiên cũng hiểu được lần này nàng ta đã triệt để đắc
tội với Thẩm Tịch Nguyệt rồi.
Thấy Cảnh Đế phất tay, nàng ta vội vàng lảo đảo lui ra.
Cảnh Đế thấy đã xử lý xong mọi chuyện thì nhìn về phía Thái Hậu:
"Trong cung này vẫn cần mẫu hậu quan tâm nhiều hơn. Xem ra, tú nữ lần
này cũng không hẳn đều khiến người ta bớt lo. Thời gian tới bọn con không
ở đây, mấy đứa nhỏ nhờ mẫu hậu quan tâm nhiều hơn."
Thái Hậu gật đầu: "Đương nhiên rồi, nếu như ai dám tổn thương bảo bối
của ai gia, ai gia nhất định sẽ khiến nàng ta hối hận vì đã sinh ra trên đời
này."
Lời nói này tuy nhẹ nhàng hời hợt nhưng những cung nữ ở đây vẫn co
rúm người lại.