Thấy Cảnh Đế và Thẩm Qúy phi quấn quýt nư vậy, hắn cũng rất khó
hiểu.
Nhưng mà bất luận thế nào thì cuối cùng Cảnh Đế vẫn xoay người rời đi.
Đến khi không nhìn thấy bóng dáng của hắn nữa, Tịch Nguyệt vẫn
không thu hồi ý cười trên mặt: "Đào Nhi, chúng ta đi vào thôi."
Ba đứa bé đều đã ngủ, Tịch Nguyệt đi qua Thiên điện nhìn bọn nhỏ một
cái rồi trở về nội thất nghỉ ngơi.
Nụ cười của nàng vẫn duy trì đến khi vào trong nội thất.
Khi nội thất chỉ còn Tịch Nguyệt và Cẩm Tâm thì nàng mới thu hồi nụ
cười.
"Chủ tử, tất cả đều thuận lợi chứ?" Vẫn là chủ tự liệu sự như thần.
Tịch Nguyệt gật đầu, vẻ mặt có hơi mệt mỏi: "Hầu hạ bản cung tắm rửa
đi."
Có lẽ Tịch Nguyệt thực sự mệt mỏi, tự vùi mình vào trong nước, nhìn
những cánh hoa hồng nổi trên mặt nước, Tịch Nguyệt nhớ lại đủ loại mỹ
nhân trong cung, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh.