Bộ ngực đầy đặn kia ma sát phía sau lưng hắn khiến cho hắn sinh ra một
loại cảm giác kỳ lạ. Nha đầu kia đúng là một tiểu hồ ly tinh.
Thử đi về phía trước hai bước, nàng cười khanh khách cảm thấy rất thú
vị.
Cuối cùng Cảnh Đế không thể tiếp tục đi nữa.
Quay đầu, bất đắc dĩ kéo nàng lên phía trước: "Đi đứng tử tế cho trẫm."
Cảnh Đế vốn tưởng rằng Tịch Nguyệt làm vậy là vì muốn giữ hắn ở lại
Khánh An Cung nhưng mà khiến cho hắn bất ngờ là đến khi đến cửa
Khánh An Cung thì Tịch Nguyệt không hề mở miệng giữ hắn lại. Nàng
vung vẩy khăn đứng dưới chiếc đèn lồng màu đỏ, nhìn có vài phần buồn
cười.
Cảnh Đế vốn định bước vào nhưng cẩn thận suy xét một chút, ngừng lại
bước chân đã bước ra một nửa.
Ra hiệu với nàng ý bảo nàng đi vào đi, nhưng Tịch Nguyệt lại không
đồng ý xoay người vào cửa.
Lai Hỷ thấy hai người này như vậy, trong lòng thầm cân nhắc. Nếu như
không phải là tối nay đã truyền Phó Qúy nhân tới thị tẩm thì chỉ sợ là
Hoàng Thượng sẽ nghỉ lại Khánh An Cung.
Thẩm Quý phi đúng là người kỳ quái.
Thực ra Lai Hỷ không thể nào hiểu được điều này. Hắn và Lai Phúc đi
theo Cảnh Đế từ nhỏ, đã sớm không phải là nam nhân, đương nhiên không
hiểu được chuyện liếc mắt đưa tình giữa nam và nữ, muốn mà còn vờ từ
chối này.