đương nhiên Cảnh Đế là vua của một nước, không thể làm ra chuyện như
vậy. Tịch Nguyệt căn bản cũng không muốn Cảnh Đế phải cõng nàng.
Cảnh Đế nhìn trời: "Vậy nên làm gì bây giờ đây?" Khóe miệng chứa ý
cười.
"Nô tỳ đương nhiên không dám để Hoàng Thượng cõng nô tỳ, nhưng
mà, người có thể kéo nô tỳ đi nha..." Lúc nói lời này, hai bàn tay nhỏ của
nàng vẫn nắm chặt góc áo Cảnh Đế, làm cho góc áo của hắn xuất hiện một
nếp nhăn.
Lúc này người muốn nhìn trời phải là Lai Hỷ và Đào Nhi rồi.
Chủ tử liếc mắt đưa tình như vậy, bọn họ làm hạ nhân đúng là chướng
mắt mà.
"Hả? Kéo? Kéo như thế nào?"
Tịch Nguyệt nhìn mọi người đằng sau, khẽ ho một tiếng..
Cảnh Đế nhanh chóng bảo mấy tên tiểu thái giám lùi về phía sau vài
bước, cách xa bọn họ một chút. Lai Hỷ và Đào Nhi đương nhiên là không
dám cách quá xa, như vậy không hợp quy củ.
Tịch Nguyệt thấy Lai Hỷ hiểu chuyện như vậy, liếc mắt một cái nữa,
đương nhiên là không ai dám ngẩng đầu lên nhìn nữa.
Tịch Nguyệt cười hì hì ôm chặt thắt lưng Cảnh Đế: "Được rồi, người đi
đi."
Cảnh Đế thấy nàng như vậy, dở khóc dở cười.
Nàng ôm chặt hắn từ phía sau, thân thể xinh đẹp vô cùng động lòng
người.