"Nô tài tham kiến Qúy phi nương nương."
Tịch Nguyệt thấy hắn như vậy thì vội vàng hỏi: "Có việc gì sao? Sao lại
vội vàng như vậy?"
Tiểu Quế Tử cũng không úp úp mở mở, nhanh chóng mở miệng: "Khởi
bẩm Qúy phi nương nương, Lai Hỷ công công sai nô tỳ qua. Khi Hoàng
Thượng tế thiên ra ngoài thì đột nhiên ngất xỉu, nương nương lập tức chuẩn
bị đi, Hoàng Thượng lập tức sẽ được đưa tới đây."
Chỉ có hai người đến đây nên đương nhiên là sẽ ở cùng nhau.
Tịch Nguyệt nghe vậy thì lập tức bảo Cẩm Tâm và Đào Nhi thu dọn lại
giường thật tốt. Qủa nhiên, chỉ chốc lát sau Cảnh Đế đã được người nâng
trở về. Mấy thái y vừa rồi đã bắt mạch rồi, đúng là đã mắc bệnh thương
hàn.
"Thân thể Hoàng Thượng thế nào rồi?" Tịch Nguyệt lo lắng hỏi.
Người này đang yên đang lành tại sao lại đột nhiên ngất đi vậy?
Trương Thái y quỳ xuống: "Bẩm nương nương, Hoàng Thượng nhiễm
bệnh phong hàn rồi. Lúc trước cơ thể Hoàng Thượng hơi nóng lên nhưng
cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ cần dưỡng một ngày là khỏi. Nhưng mà
đi đường mệt nhọc cộng thêm mấy này bận rộn công vụ, thân thể Hoàng
Thượng sợ rằng chịu không nổi. Ba ngày tế thiên đều ở trong không gian
kín, không khí không lưu thông, rất dễ dàng khiến cho bệnh trở nặng. Tất
cả hợp lại mới đột nhiên ngất xỉu."
Tịch Nguyệt nhìn gương mặt hắn ửng đỏ thì lại hỏi: "Khi nào thì Hoàng
Thượng mới tỉnh lại?"
"Thần đã châm cứu cho Hoàng Thượng, có lẽ Hoàng thượng sẽ nhanh
chóng tỉnh lại thôi."