Tịch Nguyệt cho tất cả mọi người ra ngoài, chỉ có Lai Hỷ và nàng chăm
sóc Hoàng Thượng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Dường như mỗi lần nàng
xuất cung với Hoàng Thượng thì đều xảy ra chuyện. Lần đầu tiên hai người
thiếu chút nữa thì ngã xuống núi, lần thứ hai thì Cảnh Đế lại nhiễm thương
hàn.
Nhưng mà khi Cảnh Đế mang theo những người khác tới thì lại không
xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ mình không hợp với Tự Miếu này? Cho
nên Cảnh Đế mới xảy ra chuyện.
Tịch Nguyệt u mê hồ đồ nhớ lại, mình là người trong sinh, không biết có
quan hệ gì tới chuyện này không?
Nghĩ lại, mình có phải là suy nghĩ nhiều rồi không. Lúc này lại bắt đầu
mê mang suy nghĩ.
"Ưmm...." Khi Tịch Nguyệt đang miên man suy nghĩ thì Cảnh Đế từ từ
tỉnh lại.
Thấy vẻ mặt nàng chắm chú không biết đang nghĩ gì, Cảnh Đế thì thầm:
"Nước...."
Tịch Nguyệt lấy lại tinh thần, vội vàng rót nước, giúp Cảnh Đế uống
xong thấy sắc mặt của hắn vẫn không tốt thì vội gọi thái y vào.
Hai vị thái y lại kiểm tra một lượt.
Cảnh Đế để mặc họ kiểm tra, sau đó mới mở miệng: "Lai Hỷ, chuyện
trẫm bị bệnh có những ai biết?"
Lai Hỷ tiến lên một bước: "Bẩm Hoàng Thượng, người biết được chuyện
này cũng không nhiều, đều là người đáng tin."