Cảnh Đế gật đầu, lại nhìn thái y: "Trẫm cảm thấy toàn thân không có sức
lực, tại sao lại thế này?"
Hai vị thái y đều nhíu mày.
Sau khi suy xét một chút, vẫn là do Trương Thái y trả lời: "Hoàng
thượng, hôm nay khí trời đột ngột chuyển lạnh, người lại vì mệt nhọc quá
độ nên mới không kháng được bệnh, thần đã kê đơn, Đào Nhi cô nương đã
sắc thuốc rồi. Người uống trước một ngày, sau đó lại tiếp tục quan sát."
Cảnh Đế gật đầu.
Bệnh thương hàn đối với một số gia đình nghèo khó thì có thể là bệnh
nặng chết người nhưng đối với Cảnh Đế lại không tính là cái gì.
Bất luận là Cảnh Đế hay Tịch Nguyệt thì trong lòng cũng đã thả lỏng rất
nhiều.
Nhìn hắn yếu ớt nằm ở đó, Tịch Nguyệt lấy khăn lau gương mặt của hắn.
"Chăm sóc Hoàng Thượng cần chú ý những điều gì?" Tịch Nguyệt hỏi.
"Hiện tại Hoàng thượng cũng không bị sốt, tốt nhất là giữ nhiệt độ cơ thể
ổn định, uống thuốc đúng hạn, uống một chút canh gừng nóng để đổ mồ
hôi, ngày mai sẽ đỡ hơn."
Tịch Nguyệt thở ra một hơi, vội vàng dém chăn lại cho Cảnh Đế.
"Bảo người khác tới chăm sóc trẫm, nàng dọn tới phòng bên cạnh đi,
đừng để lây bệnh, bệnh thương hàn cũng rất dễ lây." Cảnh Đế mở miệng
nói.
Tịch Nguyệt liếc hắn một cái, lắc đầu: "Không được, nô tì ở đây chăm
sóc người, bọn họ tay chân vụng về, chăm sóc người không tốt."