Tịch Nguyệt đỡ Cảnh Đế, thật không ngờ trong thời gian ngắn như vậy
mà hắn có thể đưa ra cách đối phó như vậy, đồng thời qua chuyện này thì
nàng cũng hiểu được, thì ra vị Đại tướng quân Tưởng An bình thường luôn
đối nghịch với Cảnh Đế lại là người mà Hoàng thượng tín nhiệm.
Mà về Thái Hậu Hoàng Thượng lại không hề đề cập tới.
Còn Chu Nam thì chính là người hộ vệ theo Cảnh Đế tới tế thiên lần này.
Cảnh Đế sắp xếp mọi chuyện rõ ràng thì trái tim của Tịch Nguyệt cũng
rơi xuống vực sâu, nàng hiểu khi Cảnh Đế sắp xếp những điều này thì cũng
có nghĩa là nàng không thể nói những điều này ra.
Nếu như hắn chết, nàng cũng không sống được.
Tịch Nguyệt cố nén sự lạnh léo trong lòng mình. Lúc này mà hắn vẫn
nghĩ được gả biểu tỷ cho Phó Cẩn Du chỉ sợ cũng là để bảo vệ ba đứa con
của nàng.
Tại sao lại đi đến bước đường này chứ?
Toàn thân Tịch Nguyệt rét run, mấy năm nay nàng đều thấp thỏm, thật
vất vả mới thấy được tia sáng hy vọng nhưng lại không ngờ tất cả đều chỉ
là ảo tưởng.
Lúc này đây, toàn bộ mọi chuyện đã không còn như kiếp trước nữa rồi.
Vì sao Hoàng Thượng lại nhiễm bệnh đậu mùa chứ!
Thậm chí, Tịch Nguyệt cảm thấy đây là ông trời trêu đùa nàng, không
ngừng cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình.
Sắp xếp toàn bộ mọi việc xong, Cảnh Đế nhắm nghiền mắt: "Để lại một
mình Lai Hỷ ở lại phòng này chăm sóc trẫm, Thẩm Qúy phi và những
người khác đã từng tiếp xúc với trẫm đi qua căn phòng khác đi.