Dường như lúc này hắn cực kỳ dễ mềm lòng, nhìn nàng thì lập tức nghĩ
đến ba đứa bé vẫn còn nằm trong tã lót kia.
Tịch Nguyệt vẫn bất động như cũ, nàng không ngờ Cảnh Đế lại có thể
nói như vậy.
Nhưng mà càng như vậy thì nàng càng không thể đi.
Mỗi ngày nàng đều ngủ bên cạnh Cảnh Đế, tỷ lệ bị nhiễm bệnh quá lớn.
Cho dù có thể về kinh thì cũng chưa chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu
như vậy thì không bằng ở lại, nàng vốn chính là phi tần của hắn, nên để
nàng đến chăm sóc hắn.
Nghĩ đến ba đứa bé của mình, Tịch Nguyệt cắn môi.
Nếu như nàng không hề tiếp xúc với Cảnh Đế thì nàng sẵn sàng nghe
theo lời hắn. Nàng cũng muốn giữ mạng trở về gặp ba bảo bối kia. Nhưng
mà, sự thật là nàng đã tiếp xúc quá nhiều với Cảnh Đế.
Nếu như không an toàn thì không bằng để cho nàng ở lại đây.
Có lẽ, có lẽ hắn sẽ không sao.
Bọn họ đều sẽ không có chuyện gì.
"Nô tỳ không thể đi. Cho dù Lai Hỷ có thể hầu hạ tốt thì chung quy cũng
không phải người thân của người. Lúc này người cần thiếp."
Tịch Nguyệt chỉ nói một câu ngắn ngủi nhưng đã thấy vẻ mặt của Cảnh
Đế hơi kích động.
"Nàng, Nàng vừa nói gì?" Giọng nói của hắn rất trầm thấp.
"Thiếp là người thân của người, thiếp không thể đi."