Không đợi Cảnh Đế trả lời, Tịch Nguyêt đã ra lệnh: "Mọi chuyện không
thể làm theo lời của người được. Những chuyện người sắp xếp trên triều
đình thì nô tỳ không dám can thiệp nhưng nơi này không thể nghe theo
người."
Cảnh Đế nhìn Tịch Nguyệt giống như chưa từng quen biết nàng.
"Thiếp không ra ngoài, Trương Thái y cũng không thể ra ngoài. Những
người khác đã từng tiếp xúc với người có lẽ đều ở trong sân viện này,
những người này sẽ do Vương Thái y trông nom. Vương Thái y, ngươi cẩn
thận truyền lệnh, cho dù không phải người trong sân này thì cũng phải làm
tốt biện pháp phòng tránh. Bản cung và Hoàng Thượng ở nội thất. Lai Hỷ,
ngươi và Trương Thái y ở lại ngoại thất. Bên người Hoàng Thượng không
thể không có Thái y."
Tịch Nguyệt chỉ huy một lượt, Cảnh Đế cứ nhìn nàng như vậy, không nói
gì.
Thế nhưng Trương Thái y lại quỳ xuống: "Thần tuân chỉ."
Bất luận là ông hay là Vương Thái y thì đều hiểu rằng nếu như Hoàng
Thượng có chuyện thì dù hai người không nhiễm bệnh thì cũng phải chết.
Nếu vậy thì không bằng đánh cược một lần, có lẽ Hoàng Thượng chỉ nhiễm
một loại bệnh tương tự với bệnh đậu mùa mà thôi, không nghiêm trọng như
bọn họ nghĩ. Cho dù thực sự là bệnh đậu mùa thì vẫn có một tia hy vọng vì
người được cứu sống khỏi căn bệnh này cũng không phải là không có.
Kỳ quái là cho dù Cảnh Đế không hề nói gì thì mọi người vẫn nghe theo
lệnh của Thẩm Qúy phi.
Cẩm Tâm và Đào Nhi đều khóc như hoa lên đẫm mưa, muốn đi vào cùng
chủ tử nhưng lại bị Tịch Nguyệt quát lớn.