Tịch Nguyệt nhìn biểu tình của Cảnh Đế cũng biết là hắn cực kỳ khó
chịu.
Thực ra ngoài Lai Hỷ ra thì nàng là người tiếp xúc với hắn nhiều nhất,
nếu nói ra thì tỷ lệ nàng bị nhiễm bệnh còn cao hơn Lai Hỷ. Huống chi
nàng cũng biết nếu như Cảnh Đế không còn thì nàng cũng không có cơ hội
sống xót.
Đưa mắt liếc một vòng căn phòng, Tịch Nguyệt bỗng nhiên rơi lệ, thực
sự là nàng không hợp với nơi này sao?
Đỡ Cảnh Đế nằm xuống xong, Tịch Nguyệt quỳ xuống mặt đất.
Tất cả mọi người đều không hiểu.
Cảnh Đế vô cùng mệt mỏi nhưng cũng cảm giác được hành động của
Tịch Nguyệt, chậm rãi mở mắt ra nhìn nàng.
"Nô tỳ tự xin được ở lại chăm sóc Hoàng Thượng."
"Làm càn!" Câu làm càn này của Cảnh Đế chẳng có một chút khí thế nào
cả.
"Nương nương, người vẫn nên ra ngoài đi,nơi này đã có nô tài." Lai Hỷ
ở bên cạnh cũng khuyên nhủ.
Tịch Nguyệt bất động.
Cảnh Đế nhắm nghiền mắt: "Đi tới gian phòng bên cạnh đi, nếu như
nàng không có chuyện gì, Chu Nam sẽ sắp xếp người đưa nàng hồi kinh, để
cho nàng bảo vệ ba đứa bé thật tốt.
Rốt cuộc hắn vẫn mềm lòng rồi.