Thấy đến tình trạng này hắn còn như vậy, Tịch Nguyệt cắn môi thật chặt,
không chịu để cho nước mắt rơi xuống, ngẩng đầu lại.
Thái độ nàng kiên quyết: "Không được. Ngài chỉ cần an tâm dưỡng bệnh
cho khoẻ, cái khác không cần ngài quan tâm."
Cảnh đế im lặng, sâu trong lòng của hắn, càng có một tí ý tưởng bẩn
thỉu.
Trên lý trí hắn biết, nếu tốt cho nàng, chính là nên để cho nàng rời đi.
Nhưng về tình cảm lại rất hi vọng nàng có thể tiếp tục ở bên cạnh hắn, nói
những lời đó an ủi hắn, khích lệ hắn.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nghiêm túc mà lại quật cường, Cảnh
đế đã cảm thấy nhịp tim mình mãnh liệt, hắn không biết, đây là mình càng
ngày càng không ổn, hay là càng ngày càng thích nàng.
Cũng hoặc là, vào thời điểm đau đớn bơ vơ này coi nàng như là cây cỏ
cứu mạng.
Không, hắn là một người kiên cường, cho dù là đau đớn bơ vơ, hắn cũng
sẽ không mềm yếu.
Cho dù là không thể đi ra ngoài, không biết tình huống bên ngoài, mỗi
ngày bọn họ bị vây ở nơi này, Tịch Nguyệt vẫn nhẹ nhàng thoải mái dọn
dẹp, không chỉ có bản thân nhẹ nhàng khoan khoái, ngay cả hắn, nàng cũng
chăm sóc cực tốt.
Đây là một cô gái nhỏ mâu thuẫn thế nào.
Nàng ở bước ngoặt như vậy, không có oán trách, không có khổ sở, thậm
chí không có nói yêu, tuy nhiên lại có thể không để ý an nguy bản thân tới
làm tất cả những thứ này cho hắn.