Cho dù là mấy ngày nay bận rộn, nhưng Tịch Nguyệt vẫn cảm thấy sống
một ngày như một năm, đợi đến lúc mụn mủ của Cảnh đế bắt đầu nhăn rút
khô lại, đỏ ửng chung quanh biến mất, mụn nước từ từ khô ráo, kết thành
vảy dày màu vàng xanh, còn bắt đầu xuất hiện ngứa ngáy khó có thể chịu
được, lúc này nhiệt độ từ từ hạ xuống về bình thường.
Tịch Nguyệt biết, đây là đã sắp chuyển biến tốt rồi.
Bởi vì rất ngứa, Tịch Nguyệt tự chủ trương, bèn trói đôi tay Cảnh đế lại.
Thấy động tác này của nàng, Cảnh đế trợn mắt ngoác mồm.
Có điều cũng may là trời thấy. Sau khi Cảnh đế mắc bệnh cách ly ngày
thứ mười sáu, hắn rốt cuộc khá hơn.
Mà ngoại trừ hắn ra cũng không có bất kỳ kẻ nào bị lây lan. Nhắc tới lần
này cũng đều nhờTrương thái y và Vương thái y, nếu không phải là hai
người bọn họ cẩn thận, có lẽ sự kiện lần này thế nào cũng sẽ tạo thành hậu
quả cực kỳ nghiêm trọng.
......
Một nháy mắt khi Cảnh đế đẩy cửa phòng ra thấy ánh mặt trời kia, một
trận ánh nắng chói mắt chiếu qua.
Giơ tay lên che ánh nắng, thấy người quỳ ở cửa, Cảnh đế quay đầu lại,
nhìn về thân thể nho nhỏ kia phía sau lưng.
Tịch Nguyệt quy củ đứng nơi đó, trên mặt cũng là vui sướng sống sót
sau tai nạn.
Lần này, nàng lại thắng cược rồi, nhưng mà, nàng lại có bao nhiêu lần cơ
hội có thể đánh cược đây?
Sau này, vẫn là ít đi ra ngoài thôi.